"Mình nhớ cậu!"

    Nếu mình nói nhớ cậu... thì sẽ ra sao nhỉ?

    Nếu có một người nào đó nói nhớ cậu thì sao...

    Nếu có một người nghiêm túc nói nhớ cậu, mình thật sự hi vọng cậu sẽ trân trọng điều ấy. Bởi chất chứa bên trong câu nói đó có thể là vô số lần họ nghĩ về cậu, rất nhiều lần mở điện thoại ra để chờ một dòng tin nhắn mới, rất nhiều lần họ âm thầm làm một điều gì đó để giúp đỡ cậu, rất nhiều lần họ muốn kể một chuyện gì đó cho cậu nghe. Cũng có thể họ đã cố gắng tìm kiếm cậu giữa đám đông hay đứng ngẩn ngơ rất lâu khi không thấy bóng dáng cậu đâu giữa dòng người. Và có lẽ cũng rất nhiều lần họ tự trách bản thân vì chẳng thể bên cậu mỗi lúc cậu buồn, chẳng thể làm gì để giúp cậu cảm thấy khá hơn, tự dằn vặt bản thân như thể họ đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn.

    Đối với mình, câu nói "mình nhớ cậu" mới thật ngọt ngào làm sao, có lẽ nó còn đẹp đẽ hơn cả việc mình nói "mình thích cậu".  Bởi trong ấy chứa đựng rất nhiều cảm xúc chẳng thể nói thành lời, ẩn chứa biết bao nỗi day dứt, trăn trở và nghĩ suy. Câu nói ấy mang theo dự vị của niềm hạnh phúc, nỗi khát khao đến mãnh liệt, nhưng nó cũng có thể thấm đẫm sự bi ai, nỗi thất vọng đến tột cùng.
    Nhớ có lẽ cũng chính là biểu hiện của yêu, khi mà ai lại đi nhớ một người mà mình chẳng yêu thương bao giờ chứ. Phải không?

    Nếu có một ngày mình chẳng thể kìm nén nổi cảm xúc nữa mà thốt lên rằng "mình nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều", không biết cậu sẽ nói gì với mình nhỉ? 
    Mình thật sự nhớ cậu rất nhiều, nhớ ánh mắt của cậu, nhớ giọng nói trầm ấm của cậu, nhớ những dòng tin nhắn, những cử chỉ mà cậu đã gửi trao... mình có thể bắt gặp hình bóng cậu trong những niềm vui, những hạnh phúc thường ngày, trong cả những nỗi buồn tủi, những giấc mơ ướt đẫm gối hàng đêm... 

    Liệu... mình có đòi hỏi quá nhiều ở cậu không? Liệu cậu sẽ để mặc mình ra về với đống cảm xúc hỗn độn hay là sẽ ôm mình vào lòng mà an ủi rằng "không sao đâu, có mình ở đây rồi" "mình cũng nhớ cậu rất nhiều..."

    Có lẽ... mình sẽ không thể quên cậu trong một khoảng thời gian dài nữa...

Nhận xét

  1. Chúng ta có thể nhớ ai đó cả một đời, ngay cả khi người đó và ta đã rất rất rất lâu không liên lạc, bặt vô âm tín đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ nhớ người đó. Chúng ta có thể nhớ ai đó đến mức trong lòng âm ỉ đau, ngay cả khi người đó chẳng gây ra lỗi lầm tổn thương gì tới ta đi chăng nữa…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Và có thể người đó sẽ mãi để lại một khoảng trống trong trái tim ta, một nơi mà chỉ riêng họ có thể bước vào. Nhưng chính điều ấy lại là một phần quan trọng giúp mỗi chúng ta trưởng thành hơn trên con đường khám phá bản thân mình.

      Xóa
  2. Nặc danh19/7/23 3:25 CH

    Thế rồi đã có ai nói nhớ cậu chưa? Hay cậu đã dám nói nhớ ai đó chưa?

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến