Về sự cho đi!

     Trước đây, mỗi khi mình cho đi một điều gì đó, mình thường cân đo đong đếm xem liệu mình sẽ nhận lại được điều gì, cân nhắc xem liệu thứ mình nhận lại có xứng đáng với điều mà mình đã cho đi hay không. Và thông thường, những điều mình nhận lại chẳng bao giờ được như mình đã kỳ vọng, chúng chỉ khiến mình thêm thất vọng mà thôi. Mình nghĩ "cho đi là nhận lại", ấy vậy mà cho đi thì nhiều mà nhận lại chẳng bao nhiêu. Suy nghĩ tiêu cực này khiến cho mình không còn mở lòng như trước nữa. Khi gặp một việc mà mình có thể giúp đỡ, mình lại chẹp miệng "Ui dào, giúp thì được cái gì đâu mà!" và rồi cố tình phớt lờ việc ấy đi.

    Nhưng rồi mình nhận ra rằng "cho đi" quả thực là mình đang "nhận lại". Chẳng những thế, thứ mình "nhận lại" được có lẽ còn lớn lao, còn đáng giá hơn gấp bội phần so với những gì mà mình đã "cho đi". Trước đây mình không nhận ra điều này bởi mình luôn quá tập trung vào những giá trị vật chất, hay những cái lợi trước mắt mà không để ý rằng còn biết bao điều tốt đẹp khác mà mình có thể nhận được. Như khi mình nhắc một người qua đường quên chưa gạt chân chống, hay khi mình nhặt giúp người lạ một món đồ mà họ vô tình đánh rơi. Mình chẳng hề nhận lại được một đồng nào từ những việc đó cả. Công sức mình bỏ ra để làm những điều ấy cũng chẳng đáng là bao. Thế nhưng những việc làm đơn giản đó lại luôn mang đến cho mình một cảm giác khoan khoái lạ thường, một cảm giác khiến mình trở nên phấn chấn, vui vẻ vô cùng. Phải chăng đó là nguồn năng lượng vô hình mà những người được mình giúp đỡ đã âm thầm gửi tới? Giây phút ấy, mình hiểu rõ rằng những điều mình làm là đúng đắn.

    Thế nhưng cuộc đời vốn chẳng vận hành theo cái cách mà con người ta có thể đoán trước. Nhiều khi lòng tốt của ta đặt không đúng chỗ, khiến cho nó chẳng những không được tôn trọng mà thậm chí còn bị vùi dập. Mình đã nhìn mẹ giúp đỡ rất nhiều người, từ những điều mà mình tận mắt chứng kiến tới những việc qua lời tâm sự của mẹ. Có nhiều trường hợp, dù mẹ chỉ đỡ đần họ một chút nhưng họ lại mang ơn trong suốt một quãng thời gian dài mà có khi mẹ còn chẳng nhớ mình đã giúp người ta điều gì nữa. Nhưng cũng có những người xem rẻ điều ấy và thậm chí còn lấy oán báo ân. Mình đã thắc mắc, tự vấn bản thân về điều ấy rất nhiều. Phải chăng cái thứ gọi là "lòng tốt có thể cảm hóa được con người" chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Vậy thì chẳng thà là ta không giúp đỡ người khác còn hơn! Mẹ mình bảo rằng việc người ta có đáp lại lòng tốt của ta hay không vốn chẳng quá quan trọng. Quan trọng là bên trong ta cảm thấy thanh thản khi trao đi tất thảy những điều ấy. Nếu như chỉ nhìn vào những điều tiêu cực mà ta trông thấy thì làm sao có thể sống an yên và hạnh phúc. Thay vào đó hãy cứ cho đi, cho đi thật nhiều mà không mong nhận lại. Và rồi những thứ mà ta có thể nhận được thậm chí còn vượt xa tưởng tượng nhiều lần. 

    Từ khi có những suy nghĩ này, mình chẳng còn suy xét quá nhiều về những điều mình sẽ nhận được khi trao đi một điều gì đó nữa. Mình cũng không còn quá dè chừng khi đứng trước lựa chọn giúp đỡ người khác. Nếu như họ trao lại mình những thứ tiêu cực thì việc mình cần làm là chỉ cần gạt họ sang một bên và tập trung vào những điều tích cực mà mình nhận được.

    Mình hy vọng cậu cũng sẽ hiểu được điều này mà không ngần ngại nuôi dưỡng lòng tốt bên trong bản thân. Khi ấy, cuộc sống của mình và cậu sẽ trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều!

    Cảm ơn cậu! Chúc cậu một đời an nhiên!

Nhận xét

  1. Nặc danh6/1/24 12:06 SA

    Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng tớ đã đọc hết những bài post của cậu nè. Cậu là một chàng trai tuyệt vời, tinh tế, nhẹ nhàng nhưng đôi khi hơi suy tư và lo lắng hơi nhiều. Tuy nhiên, có lẽ những tình cảm cậu cất giấu trong lòng là một nguồn năng lượng thứ hai để giúp cậu nhìn cuộc sống này theo hướng tình cảm hơn và bình yên hơn. Hãy luôn quan sát những thứ xung quanh cậu vì có thể đâu đó bên cạnh sẽ có những người bạn, những câu chuyện dễ dàng khiến cậu nở nụ cười và mang đến sự tích cực cho cậu nhé.

    Nói nhỏ nè, đôi khi qua những câu chữ, tớ thấy cậu hơi tự ti một xíu, đôi khi là mất niềm tin. Tớ sẽ không nói quá nhiều đâu vì bản thân tớ cũng chưa hiểu gì về cậu mà. Nhưng ấy, ngoài việc lắng nghe bản thân, cậu thử lắng nghe những người xung quanh cậu xem, tất nhiên là một cách có chọn lọc nhé. Có đôi khi cậu sợ người ta nịnh nót hay nói cho vui nhưng mà ấy, những người thật lòng quan tâm cậu thì không vậy đâu. Tớ tin mọi người cũng sẽ có những cái nhìn khác nhau về cậu thôi. Hãy tự tin nhiều hơn nhé, mặt trăng là biểu tượng của nội tâm, dịu dàng, sâu lắng nhưng mà nó vẫn tỏa sáng mà đúng không nào?

    Nếu có cơ hội, mong là tớ có thể trở thành bạn của cậu. Chúc cậu nhiều ngày tốt lành!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến