Sự an ủi chân thành

Vốn dĩ, chúng ta chẳng thể hiểu rõ được nỗi đau thầm lặng của một ai đó, càng không thể biết hết được ý nghĩa đằng sau câu chuyện mà họ gửi gắm. Mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện riêng, chất chứa những nỗi niềm khó nói thành lời. Nếu như ta không trực tiếp trải qua thì sao có thể thấu.  

Tôi từng nghĩ không biết thế nào mới là sự an ủi chân thành. Phải chăng an ủi là cố gắng vực dậy những người đang gục ngã, là cố nhồi vào đầu họ những lời lẽ khó nghe nhưng có thể giúp đỡ một cách thiết thực nhất? Phải chăng an ủi là cố gắng, nỗ lực truyền cho họ sự mạnh mẽ, giúp họ trở nên dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với những chuyện đang dày vò cả tâm can? Nhưng tôi chợt nhận ra rằng hơn bất kì ai, chính họ mới là người muốn hiên ngang đối diện với thế giới, muốn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào bản thân nhưng không tài nào làm được. Dẫu mong mỏi thiết tha nhưng mọi điều lại không được như ý muốn. Vậy nên có lúc chính những lời nói tưởng chừng như mang ý nghĩa an ủi lại càng làm họ thêm đau lòng. 

Đối với một người ngay cả sức mạnh để đứng lên cũng chẳng còn thì việc nói với họ cách để gượng dậy cũng chẳng có ý nghĩa. Bước đến bên một người đang ngồi thừ ra và có thể bật khóc bất cứ lúc nào rồi dạy họ cách để nuốt nước mắt vào trong đâu phải là sự động viên đúng nghĩa.

Đối với một người đang phải chịu đựng nỗi đau, điều quan trọng nhất không phải là niềm hạnh phúc của ngày mai mà chính là sự bình yên của hiện tại. Sự động viên đúng nghĩa dành cho đối phương không phải là những tri thức phong phú hay tài ăn nói cao siêu mà chính là tình cảm chân thành ta dành cho họ. Đôi lúc, thứ họ cần đơn giản là một cái ôm thật chặt, là những giây phút kề sát bên nhau, là một nơi nào đó mà họ có thể tìm thấy sự an yên trong tâm hồn. 

Liệu rằng ta có thể truyền hơi ấm mang tên chân thành tới trái tim của họ hay không? Liệu rằng thứ tình cảm của ta có thể xoa dịu được những vết thương đang giằng xé trong lòng người ấy hay không? Liệu ta có thể bảo vệ người mình trân quý khỏi những nỗi đau chẳng thể nào chống cự?

Tôi muốn ở bên người ấy ngay hôm nay, chứ không phải là người thắp sáng cho họ vào một ngày nào đó của sau này.

Gửi tới cậu, người mang theo trái tim đầy vết xước.

Một góc trong kí ức mình



Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến