Vài mẩu chuyện mãi còn dang dở (On going)

[...]

    Chớm hạ, bầu trời cao xanh và bồng bềnh vài áng mây nhẹ. Tôi thơ thẩn ngước mắt ra ngoài cửa sổ sau khi đã thành công nhồi nhét vào não bộ đống công thức được viết trên bảng. Khô khan và nhàm chán. Đồng hồ điểm mười một giờ trưa, còn tận nửa tiếng nữa mới tan học nhưng chiếc bụng đói có vẻ không giỏi chịu đựng cho lắm. Tôi lười nhác kéo mình về lại thực tại khi nghe tiếng cậu bạn cùng bàn gọi tên. "Việt". Phải, đó là tên tôi, cái tên được bố mẹ đặt mà người ta vẫn dùng để gọi tôi suốt mười bảy năm qua. Chẳng vì lý do gì, tôi thích dùng tên của mình để xưng hô trong các cuộc hội thoại và cũng thích cả cái cách Cậu ấy gọi tên tôi. 

    Vốn dĩ, chỗ ngồi bên cạnh tôi chẳng phải của Cậu ta, nó thuộc về một người bạn cùng bàn khác, người đã bị Cậu đá sang một chỗ nào đó để chiếm lấy vị trí cạnh tôi với cái lý do chẳng thể hợp lý hơn. Đó là tiện nhờ tôi chỉ bài khi Cậu ấy không hiểu. Dù sao chuyện đó cũng không quá phiền hà. Tôi ngồi bên trái cậu, chỗ chiếc bàn được kê ngay ngắn cạnh cửa sổ, nơi tôi vẫn thường phóng tầm mắt ra phía bên kia song sắt mỗi lúc lơ đễnh khỏi tiết học. Tôi có thói quen chống tay lên cằm, tiện để ngắm bầu trời, đôi lúc cũng tiện để nhìn sang Cậu. Một đứa học sinh nghiêm túc, ăn ngủ đúng giờ giấc như tôi nhìn kiểu gì thì cũng không thấy lọt mắt với cái người suốt ngày ngủ gật trong lớp. Cậu hay thức đêm, dân bóng đá, có lẽ là hai giờ đêm gì đó. Cũng dễ hiểu, vài tiếng ngắn ngủi thì làm sao đủ năng lượng cho mấy tiết học dài lê thê tựa cả thiên niên kỷ trên lớp cơ chứ. Mỗi khi tôi quay sang, không quá khó để bắt gặp hình ảnh cậu trai đang gật gù, thậm chí là gục hẳn xuống mặt bàn. "Chẹp", có lẽ đó là phản ứng duy nhất của tôi mỗi khi chứng kiến cảnh tượng quá đỗi quen thuộc đó. 

    Tôi chưa từng để ý hay xem xét Cậu một cách kỹ càng. Trong ấn tượng ban đầu của tôi, Cậu có lẽ là một người "lắm trò" chăng? Một người hoạt ngôn và không thiếu gì chuyện để nói với mọi người? Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn cậu một cách cẩn thận. Nhìn người khác ngủ có lẽ hơi không được bình thường cho lắm, nhưng mà cũng chẳng vấn đề gì. Tôi thề là tôi chẳng biết nên dùng mỹ từ gì để miêu tả cái khung cảnh bình yên đến đỗi kỳ lạ như này.
(Đoạn này tôi định phác thảo lại nét mặt Cậu ta nhưng mà thấy ba chấm quá nên đợi tôi đổi ý sau nhé hi... )

[...]

    Trước đây, tôi không thích đôi tay của mình là mấy. Tôi vốn gầy nên đôi tay cũng xương xẩu, lại còn nổi nhiều gân, trông như người ốm yếu ấy. Có khi nhìn vào tay tôi, người ta sẽ nghĩ là tôi mới ra viện ít lâu cũng nên. Mấy đứa bạn thì hay bảo tay tôi thon thả, ra chất nghệ sĩ phết. Tôi chẳng tin! Cho đến hôm đó...
    

[...]

    Thỉnh thoảng, tôi lại nhớ về thời gian ấy. Sau thời gian nghỉ dịch dài đằng đẵng, chúng tôi quay lại trường học trực tiếp. Theo như những gì tôi biết về cái gọi là quy luật thông thường thì sau một thời gian dài không gặp


Nhận xét

  1. Nặc danh3/7/24 6:38 CH

    Sốp chuyển hướng viết tiểu thuyết à:))

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến